C3ZONE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Go down
quang_hung
quang_hung
V.I.P
V.I.P
Giới tính : Nam Tuổi : 32 Tiền : 2142
Danh tiếng : 20
Bài gửi : 123

Ở lại và ra đi Empty Ở lại và ra đi

26/10/2010, 12:23 pm
Ở lại và ra đi


Buổi cuối cùng nó làm ở Trung tâm này… Cảm giác lưu luyến và bịn rịn đến lạ.
Nó ngắm nhìn lần nữa lớp học, những vật dụng nhỏ xinh, đáng yêu; cánh chong chóng nó làm vẫn cắm ở cửa sổ.
Tất cả thân thuộc và gần gũi quá đỗi.
Nó thi tốt nghiệp hôm trước thì hôm sau được đi gọi đi làm ngay. Bạn bè mừng cho nó. Bản thân nó thì nhen nhóm tự hào vì không phải mất công đi xin việc ngày nào mà vẫn có một công việc tạm ổn. Chỗ nó làm thoải mái, mọi người coi nhau như trong một gia đình. Công việc của nó cũng không vất vả như những đứa bạn nó. Chỉ đơn giản là trực văn phòng, phụ trách bài, ảnh cho web của công ty và đi theo những event nhỏ do công ty tổ chức. Trung tâm nó trực thuộc một công ty truyền thông - giáo dục mới thành lập. Tất cả các thành viên trong trung tâm đều rất tâm huyết và nỗ lực với nghề.
Thời gian đầu, mọi việc với nó đều trôi chảy. Nó đi làm sớm. Bài, ảnh đều đặn; nó cũng không ngại đi theo các event. Làm ở đây, nó học được những kĩ năng sống mà trước đó nó chưa từng có ý thức vun đắp cho mình. Nó nghĩ rằng nó thích công việc này. Từ lâu, nó có niềm say mê đặc biệt với việc chụp ảnh. Viết những bài báo hay thu thập tin tức thì vốn là nghề tay trái của nó. Còn chuẩn bị và đi theo các chương trình thì nó cũng không ớn. Nhưng nó chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ gắn bó với công việc này lâu dài. Nhất là khi bạn bè nó cũng bắt đầu đi làm, bắt đầu gây dựng tình yêu với nghề nghiệp. Thỉnh thoảng, khi chúng nó tụ tập thì công việc là chủ đề chính trong cuộc nói chuyện. Bạn bè nó kể lại những chuyện cười ra nước mắt trong quá trình làm việc, những hợp đồng đầu tiên được tham gia soạn thảo cũng như là những khách hàng đầu tiên chúng nó nhận tư vấn. Bạn nó ra trường, đứa thì làm trợ lý cho các luật sư, đứa thì nhận làm “chân chạy việc” cho các công ty luật, đứa thì làm pháp chế cho một doanh nghiệp. Công việc đầy mới mẻ, lạ lẫm, phải chạy xe ngoài đường nhiều mà lương lại chẳng đủ sống; vậy sao bạn bè nó vẫn vui vẻ làm vậy? Cuối mỗi cuộc nói chuyện, thấy nó im lặng, bạn nó mới hỏi dạo này nó ra sao. Nó trả lời công việc của nó cũng ổn. Thậm chí, còn đỡ chật vật và mức lương thì thoả đáng hơn bạn bè nó nhiều. Nhưng nó vẫn thấy buồn buồn sao đó.
Dường như, nó đã đi qua ước mơ của chính mình.
Nó nhớ, lúc còn học trong trường, nó luôn mong muốn mình sẽ trở thành một người làm về pháp chế - hay như thầy cô nó vẫn nói vui, thì là “người gác cổng” cho các xí nghiệp, công ty. Ra trường, được gọi đi làm ngay, nó cũng tạm gác lại nghề nghiệp mà nó đeo đuổi. Chỉ đến khi nghe bạn bè nói chuyện, nhìn lại bảng điểm của mình, nó mới thảng thốt. Hình như, nó đang đi một con đường nào đó, không phải là con đường nó định sẽ đi.
Bắt đầu những băn khoăn, những suy tư và một chút tiếc nuối giữa việc “ở lại và ra đi”.
Bắt đầu không chăm chút cho những bức ảnh, không trau chuốt cho những bài viết và không kiên nhẫn trong những cuộc điện thoại với khách hàng.
Và, có người đã bắt đầu phàn nàn về nó.
Nó ghét cái kiểu ở nơi này mà nghĩ về nơi khác song hình như nó đang như thế.
Có lúc, nó tự hỏi, nếu nó cứ làm mãi công việc này thì đến bao giờ nó mới bắt đầu công việc mơ ước của mình?
***************
Nộp đơn xin nghỉ việc cho cô giám đốc. Nhận về từ cô cái nhíu mày và mối quan tâm rất thật: “Có điều gì ở nơi này làm con chán sao?” Nó lắc đầu: “Không ạ. Con chỉ muốn… Chỉ muốn làm đúng với những gì mình đã được đào tạo và trái tim mình thôi thúc thôi cô ạ”.
Nộp một đống hồ sơ ở những nơi khác, mong được apply những công việc gần hơn với chuyên ngành được học.
Mua tài liệu về ôn thi đầu vào cho một chỗ đang có nhu cầu tuyển dụng.
Công việc nó đeo đuổi, có thể sẽ chật vật hơn, di chuyển nhiều hơn, lương thấp hơn, nhưng lại là công việc nó phát huy được những kiến thức và kĩ năng của mình; là công vịêc nó thuộc về. Trọn vẹn.
Và hôm nay, là buổi cuối nó làm ở Trung tâm này.
Từ mai, nó không phải đến chỗ làm sớm và mua một bó hoa hồng khi ngang qua hàng hoa nữa.
Từ mai, không còn buổi trưa mấy anh, chị em ríu rít rủ nhau đi ăn.
Không còn những tối về muộn, tất tả chuẩn bị cho chương trình, văn phòng rộn rã tiếng cười nói.
Không còn được quản lớp học kĩ năng, không được đi theo mấy chương trình cho thiếu nhi; bọn trẻ con không gọi nó là chị mà gọi là cô và xưng con rất ngọt.
Quãng thời gian không dài song nó học được nhiều thứ.
Sự nghiêm túc trong công việc, tinh thần làm việc hăng say. Trên hết niềm đam mê của mọi người với sự nghiệp chung. Đó là điều mà nó thấy cần phải khắc sâu nhất.
Nghĩ đi nghĩ lại, nó cảm thấy cuộc sống đã dành cho nó những điều may mắn Nó được trải qua một công việc đầy niềm vui, học được những kĩ năng mới, có những tình thân mới. Đúng như cô giám đốc nói, đâu chỉ là công việc, mà còn là tình thân. Chắc chắn khi xa nơi này, nó sẽ rất nhớ.
Còn bây giờ, nó lại tiếp tục trên con đường đi tìm kiếm một công việc chính mình. Đường dài nhưng trái tim không nản thì cũng sẽ đến ngày tới đích, phải không nào?
Nó xốc lại túi xách, nhìn một lần nữa nơi làm cũ và tự nhủ: “Cố lên nhé, tôi!”
Mai Hà Uyên
(mực tím)
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết